ANNUNCIATION SCHOOL AND ANNUNCIATION
Bài của BS Tod Worner, nguyên bản tiếng Anh đăng trên mạng
truyền giáo Word on Fire. Có vài đoạn không được dịch để cho hợp với khổ báo Hiệp
Nhất.
Ngày hôm qua
có một từ ngữ nổi bật trên các bản tin toàn quốc: đó là từ Annunciation (Thiên
Thần Truyền Tin).
Trong một vùng
ngoại ô chưa tỉnh giấc của thành phố Minneapolis, một loạt tiếng súng nổ xé tan
bầu không khí yên bình và xuyên thủng những cửa kính hoa của Nhà Thờ
Thiên Thần Truyền Tin (chỉ cách bệnh
xá của tôi mấy mile), nơi đó những học sinh đầy ước muốn của trường tiểu học
Công Giáo, gia đình các em và những giáo dân cao niên đã tụ họp để cử hành
thánh lễ và khai giảng năm học mới. Hai học sinh đã chết và 17 người bị thương,
bao gồm 14 trẻ em và 3 giáo dân cao niên, kẻ bắn súng ấy 23 tuổi có một súng
trường, một súng săn và một súng lục đã viết một lá thư khoái chí dài 3 trang
cho gia đình, viết nguệch ngoạc những lời tục tĩu, chửi thề và những thông điệp chính trị trên những khẩu
súng và băng đạn, và thực hiện một video dài 11 phút trong đó y cười lớn, mơn
trớn trên những vũ khí của y và hí hửng trong kế hoạch phát động cuộc tàn sát
vào những kẻ vô tội hoàn toàn bất ngờ.
Trong khi nhiều người muốn lục lọi những câu chuyện quá khứ và những gì gây ra ảnh hưởng, họ cuống cuồng
tìm cho ra lý lẽ, và chẳng tìm được gì thỏa đáng. Không. Không có một giải đáp
pháp y cơ bản nào để giải thích cho cuộc tàn sát này. Điều chắc chắn là chúng
ta sẽ nghe nói về nhiều giả thuyết: vì bệnh tâm thần?
Vì một tuổi thơ nghiệt ngã? Văn hóa súng đạn? Trở thành cực
đoan qua mạng xã hội?
Thế đấy
Tôi chán ngấy
những cách giải thích này rồi.
Đây chính là sự
độc dữ
Sự độc dữ không phải là một kiểu chẩn đoán hợp thời cho
lắm của ngày nay. Người ta luôn luôn muốn một cái gì không có vẻ tình cảm, một
cái gì có tính bệnh lý – một biểu đồ đễ hiểu, với những mũi tên chứng tỏ A dẫn tới
B, B dẫn tới C. Chỉ mong sao quyết đoán được bất cứ lý lẽ nào có thể coi được là khả dĩ – bất cứ cái gì
để giải thích được thảm kịch này. Tệ nạn bắt nạt ở trường học chắc hẳn đã gây
ra nó. Vào lúc này, chúng ta chưa biết đầy đủ, nhưng dường như ta đã nghe thấy
nhiều giả thuyết rồi: “Ngược đãi trẻ nhỏ” chắc là đã gây ra như thế, “Bị bắt
nạt ở trường học” chắc là đã gây ra thế. “Cô lập không có bạn bè” có thể đã gây
ra thế. “Ma túy và rượu chè có thể đã gây ra thế. “Video games, Youtub, một bầu
không khí chính trị sôi sục
màu ý thức hệ” có thể gây ra thế. Vì
rằng chúng ta tự nhủ, nếu chúng ta tìm ra một cái gì có liên quan đến bệnh lý,
thì ta tự thuyết phục chính mình rằng nó có thể sửa chữa được. Nhưng này, các
chương trình chống bắt nạt, chống cai nghiện, những báo động về trò chơi điện
tử, những nỗ lực của cha mẹ kiểm soát thông tin mạng xã hội, kiểm soát súng
đạn... người ta đã cố làm tất cả những thứ này để ngăn chặn bắn súng vào đám
đông trong quá khứ. Nhưng chúng ta vẫn dậm chân tại chỗ.
Đây chính là sự độc dữ.
Độc dữ bén rễ trong tội. Và tội đã ở với chúng ta kể từ khi
bình minh của nhân loại hé lộ chưa được bao lâu, và nó sẽ còn làm chúng ta nhức
nhối cho tới ngày Chúa Kito toàn thắng trở lại
Không biết vì sao, ta đã quên điều đó.
Việc xảy ra tại Nhà Thờ Thiên Thần
Truyền Tin là sự độc dữ thuần túy.
Tội lan tràn đời sống chúng ta. Tất cả chúng ta đấy. Và,
nếu không được nâng đỡ bằng lời cầu nguyện và không được tôi luyện nhờ các
nhiệm tích, chúng ta sẽ chìm xuống vực thẳm tối tăm của nó. Các học sinh, ban giảng
huấn và các giáo dân của Nhà Thờ Thiên Thần
Truyền Tin đã biết điều này và ngày hôm qua đã đến trước bàn thờ với niềm vui
và lòng thống hối. Còn kẻ bắn giết thì không. Hắn ta ẩn núp bên ngoài và đến
bàn thờ với hỏa lực súng đạn. Dù ta đặt ra bất cứ giả thuyết nào về hắn, tội
lỗi là đúng nhất.
Cho tới hôm nay tôi mới xem xét lại một biến cố cùng tên
với trường Thiên Thần Truyền Tin. Từ “Thiên Thần Truyền Tin” không nên gắn vào
tâm trí chúng ta như một thảm kịch vô lương tâm không giải thích được, mặc dù
nó là như vậy. Đúng hơn, trong nỗi đau buồn va trong khi xem xét cái tên “Thiên
Thần Truyền Tin” chúng ta hãy trở lại với giờ phút (trọng đại) bất ngờ đầy hy
vọng đã xảy ra đã hai thiên kỷ rồi. Trong một tỉnh nhỏ chưa tỉnh giấc của xứ
Galilee, một phụ nữ trẻ bất ngờ phải đối diện với một con người sáng láng từ
một thế giới khác đến. Bà ấy hoảng sợ. Trong khi bà bối rối và phập phòng,
thiên thần Gabriel xoa dịu nỗi sợ hãi
của bà, “Maria, đừng sợ hãi vì bà đã được đầy ơn Chúa”. Bất kể những thử thách
mà bà đã chịu đựng từ cuộc tàn sát các Thánh Anh Hài, tới cuộc thương khó của
Chúa Kito, Maria đã tín thác (vào Chúa). Tất nhiên bà lo lắng và sợ hãi. Không
nghi ngờ gì nữa bà còn phân vân và chưa sẵn sàng. Nhưng bà biết và biết tận đáy
lòng rằng Chúa sẽ làm cho điều phi lý trở thành điều phải lẽ. Bà thì thầm, “Tôi
là nữ tỳ của Chúa, xin cứ làm việc ấy cho tôi, theo như lời ngài.”
Ngày hôm qua, một tay súng tràn ngập trong tội lỗi và sự
độc ác đã xé nát nhiều mạng sống.
Nhưng các tín hữu của Nhà Thờ Thiên Thần Truyền Tin và
giờ phút Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà Maria hứa hẹn một điều gì có mãnh lực hơn sự độc ác,
hứa hẹn cho ta ơn an ủi, niềm hy vọng và ơn cứu rỗi, nhắc nhở cho ta rằng trong
cảnh bối rối ê chề và bấp bênh cay đắng, ta hãy tiếp tục cầu nguyện và trợ giúp
lẫn nhau, trong cơn mệt mỏi ê chề ta hãy tựa đầu vào bờ vai yêu thương của Chúa
Kito, đấng biết rõ sự đau khổ của ta từ trên Thánh Giá của ngài.
Bởi vì với biến cố Thiên Thần Truyền Tin (và trường học
Thiên Thần Truyền Tin) ta hãy chối bỏ sự độc ác và đón nhận Chúa ở cùng chúng
ta, bất kể sự khủng bố, nỗi đau buồn, bất kể hoàn cảnh bấp bênh thế nào, hãy
nhớ: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa.”
Vũ
Vượng dịch